Khủng hoảng
Năm 1987 mở đầu trong một bối cảnh sôi động như đang lên cơn sốt,
gây nên những rối ren lớn trong cả nước, đặc biệt ở thành phố Sài Gòn, là
nơi có khoảng 300.000 hộ nhà buôn, nhà công nghiệp lớn nhỏ - tất cả đều
bị coi là "tư bản'', một cách gọi ngoài sự định tính về phương diện kinh tế
còn mang nội hàm phi đạo đức, khiến cho chiến dịch ''cải tạo các quan hệ
sản xuất cũ'' ẩn chứa một một sắc thái ác cảm làm nhiều tầng lớp nhân dân
thêm nặng mối lo âu. Vấn đề còn phức tạp thêm vì đại đa số các ''nhà tư
bản" Sài Gòn lại là người Hoa(người Việt gốc Trung Quốc) quần cư ở
thành phố Chợ Lớn, lập thành một cộng đồng chặt chẽ, một nhà nước thực
sự ở bên trong Nhà nước, nắm giữ những guồng máy chủ yếu của nền kinh
tế Nam Việt Nam.
Một chiến dịch chống Việt Nam dữ dội chẳng mấy chốc được tung ra ở
Trung Quốc cũng như trong các cộng đồng người Hoa ở tản mát khắp cả
nước Việt Nam, thời kỳ ấy tổng số lên đến 1,5 triệu người, trong đó
700.000 người ở Chợ Lớn, 200.000 ở Quảng Ninh. Bắc Kinh bắt đầu tập
trung quân đội ở biên giới Việt - Trung, đuổi về nước các sinh viên và thực
tập sinh Việt Nam đang học ở Trung Quốc, cắt viện trợ kinh tế. Được trang
bị vũ khí của Trung Quốc, được cố vấn quân sự Trung Quốc huấn luyện,
các vực lượng Pôn Pốt tăng cường tấn công dọc biên giới Việt Nam -
Campuchia. Sự lo âu tăng lên trong các cộng đồng người Hoa, họ hốt
hoảng vì những lời đồn đại dai dẳng rằng chiến tranh sẽ nổ ra giữa hai nước
và người Hoa sẽ bị tàn sát. Những người Hoa sống gần biên giới bỏ trốn
hàng loạt sang Trung Quốc; những người Hoa ở Chợ Lớn và nhiều thành
phố khác ở Nam Việt Nam thì gấp gáp và bí mật tìm cách đến các nước
Đông Nam Á, nhất là Băng Cốc(Thái Lan), nơi có những cộng đồng lớn
người Hoa có thể giúp họ lánh nạn và bảo vệ họ. Những trận bão liên tiếp
suốt mùa hè 1978, làm thiệt hại đến 3 triệu tấn gạo, 6 triệu người bị thiếu
đói càng làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế vốn đã điêu đứng vì những