Cuộc kháng chiến vẻ vang chống quân Mông Cổ
Đầu thế kỷ thứ XIII, Thành Cát Tư Hãn, sau khi đã thống nhất Mông Cổ,
bắt đầu cuộc chinh phục Trung Quốc. Năm 1253, Hốt Tất Liệt chinh phục
vương quốc Nam Chiếu(Vân Nam ngày nay), và như vậy tiến sát đến biên
giới Việt Nam. Quân Mông Cổ đòi nhà Trần cho mượn đường qua Đại Việt
để đánh tập hậu quân Tống từ phía nam(năm 1257). Vua Trần từ chối. Một
đội quân Mông Cố liền xâm lược Đại Việt, phá vỡ các tuyến phòng ngự,
vào sâu đến tận kinh thành Thăng Long, đột phá nhà cửa và tàn sát nhân
dân. Vua Trần rời khỏi kinh thành và nhân dân cũng vậy. Quân Mông Cổ
không tìm được lương thực tại chỗ, và chịu không nổi khí hậu nhiệt đới.
Một cuộc phản công của quân Đại Việt đánh bật chúng ra khỏi kinh thành.
Quân địch trên đường rút chạy còn bị chặn đánh bởi những du kích địa
phương thuộc một nhóm dân tộc thiểu số vùng Phú Thọ. Đó là thất bại lần
thứ nhất của quân Mông Cổ.
Tuy nhiên, người Mông Cổ, sau khi làm chủ được toàn bộ Trung Quốc,
lại vẫn liên tiếp đưa ra hết yêu sách này đến yêu sách khác với Đại Việt;
mặc dù nhà Trần nhân nhượng, triều đình Mông Cổ vẫn khăng khăng
không chịu, mơ tưởng cùng một lúc chinh phục cả Đại Việt lẫn Chiêm
Thành. Quan hệ giữa hai nước luôn luôn căng thẳng, các sứ bộ Mông Cổ
xử sự hách dịch đối với triều đình nhà Trần, vua tôi nhà Trần không ngồi
yên. Họ tích cực chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước.
Năm 1281, Trần Di Ái, một thành viên hoàng tộc, được cử đi sứ sang
Trung Quốc; triều đình Mông Cổ thuyết phục y chịu thụ phong của Mông
Cổ để làm vua Đại Việt và cho một nghìn quân hộ tống y về nước để lên
ngôi. Đội quân hộ tống bị đánh bại, Trần Di Ái bị bắt.
Trong khi đó, quân Mông Cổ đã chuẩn bị xong đâu đấy kế hoạch tấn
công Chiêm Thành bằng đường biển. Cuối năm 1282, tướng Mông Cổ là
Toa Đô đố bộ lên đất Chiêm Thành, rồi chiếm kinh đô nước này năm 1283,
nhưng người Chăm vẫn tiếp tục chống cự, tiêu diệt rất nhiều quân Mông