Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến cội cây, ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao
Hễ kẻ trêu ngươi, kẻ phải lo
Chẳng bằng vô sự ngáy pho pho
Tay kia khéo nắm còn khi mở
Miệng nọ hay cười có lúc ho
Có thuở được thời mèo đuổi chuột
Đến khi thất thế, kiến tha bò
Được thua sau mới ăn năn lại
Vô sự chăng hơn có sự ru?(