Một làn sóng mới sôi nổi của phong trào yêu nước
Đối với Xã hội Việt Nam đang biến chuyển, ngoài những nguyên nhân
nội tại, còn có những ảnh hưởng bên ngoài quan trọng, trong đó, một số
yếu tố có tính quyết định trong những năm sau chiến tranh.
Cách mạng Tháng Mười năm 1917, mở ra một kỷ nguyên lịch sử mới
báo hiệu một cuộc tổng khủng hoảng vô phương cứu chữa của chủ nghĩa đế
quốc, tạo những điều kiện và triển vọng cho công cuộc giải phóng dân tộc ở
các thuộc địa. Ở Ấn Độ ở In-đô-nê-xi-a, ở Ai Cập, phong trào dân tộc vươn
lên một đà mới; ở Trung Quốc, các sự kiện xảy ra dồn dập, trong khi ở
Pháp, việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp(1920) đánh dấu một giai đoạn
mới của phong trào công nhân.
Trong những năm 1918 - 1921, những cuộc nổi dậy vũ trang vẫn còn xảy
ra, nhưng chỉ khoanh lại trong một số khu vực miền núi ở Bắc Kỳ; ở vùng
Đông Bắc, có cuộc nổi dậy của các binh sĩ người Nùng và người
Dao(Mán), người H'mông(Mèo) nổi dậy ở Tây Bắc.
Giai cấp tư sản bắt đầu thể hiện vai trò của mình trên bình diện chính trị
bằng việc gây ra một cuộc tẩy chay hàng hóa nhập ngoại vào năm 1919,
không phải đối với hàng hóa Pháp - họ còn quá yếu để có thể trực tiếp đối
đầu với kẻ chiếm đóng, mà là tẩy chay hàng hóa của các hãng Trung Quốc.
Nhiều cuộc mít tinh được tổ chức, nhiều vụ bạo hành chống các hãng
Trung Quốc xảy ra, nhưng phong trào chưa bao giờ đạt đến một quy mô
đáng kể. Chính quyền thuộc địa không tỏ ra ác cảm với phong trào đó, do
tác dụng của nó làm lạc hướng đấu tranh, nhưng quần chúng đông đảo
không đồng loạt hưởng ứng các khẩu hiệu được tung ra. Năm 1923, giai
cấp tư sản Sài Gòn công khai phản đối một dự án nhượng độc quyền xuất
nhập khẩu của cảng Sài Gòn cho một công ty Pháp. Phong trào được sự
ủng hộ của các thương nhân Trung Quốc và một bộ phận dư luận cũng như
của các nghị sĩ cánh tả ở Pháp nên dự án ấy bị phá vỡ. Chính từ trong giai
cấp tư sản Sài Gòn này, gồm phần lớn là những công chức cũ của chính