VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ YẾU - Trang 42

B) Kinh Thi lại là một cái kho điển tích: các nhà làm văn hay lấy điển hoặc lấy
chữ ở đấy. Ta cứ đọc Truyền Kiều thì thấy rất nhiều điển và chữ mượn ở Kinh
Thi.
Kết luận. Kinh thi, cũng như ca dao của ta, là cái nền thơ lối cổ của nước Tàu,
trong đó có nhiêù bài mô tả tính tình, phong tục dân Tàu một cách chất phác,
hồn nhiên, thật là một cái kho tài liệu cho ta khảo cứu vậy.

CÁC BÀI ĐỌC THÊM

Rau quyền nghiêng giỏ còn vơi,

Hái rau lòng những nhớ người nẻo xa.

Nhớ ai thơ thẩn lòng ta,

Giỏ rau đặt xuống bên kia vệ đường.

Lên gò, lên núi, ta lên đồi;

Ngựa chồn, tớ mệt ta ngồi nghỉ ngơi.

Chén vàng rót rượu đầy vơi,

Cho khuây khỏa nỗi ngậm ngùi nhớ thương.

Thơ nầy là bà Hậu phi (vợ Chu Văn Vương) tự làm ra, xem mà cũng đủ thấy cái
tính tình trinh tĩnh và chuyên nhất. Ấy hoặc là đương những khi Văn đi chầu, đi
hội, đi đáp dẹp các hơi, hay trong lúc phải ngồi ở Dữu lý (4) mà bà Phi ở nhà
làm ra chăng? Nhưng không thể xét được vậy.

Thi kinh (Quốc Phong, Chu Nam, Quyển nhì)

Nguyễn Khắc Hiếu, Nghiêm Thượng Văn

Đặng đức Tộ cùng dịch

Kinh Thi, Quyển thứ nhất

(Nghiêm Hàm ấn quán, Hà nội).