Gió đông hong
Gió hòa mưa thuận
Dốc một lòng
Có giận nhau chi!
Kìa như phong phỉ rau kia
Hái rau sao có kể gì cuống rau.
Tiếng tăm trong sạch trước sau.
Sống cùng nhau, thác cùng nhau với mầy.
Đây là thể tỷ - Rau phong, rau phỉ, ngọn và cuống đều ăn được cả mà cuống nó
thời có lúc ngon, có lúc không ngon. Người đàn bà bị chồng bỏ, cho nên làm ra
thơ nầy, để kể những tình thương nỗi oán. Nói âm dương hòa mà rồi mới có
mưa thuận, vợ chồng hòa mà rồi mới nên cửa nhà, cho nên trong đạo vợ chồng,
nên rằng gắng gượng để cùng lòng với nhau mà không nên đến có sự giận dữ.
Lại nói như hái rau phong, rau phỉ, không nến thấy vì cái cuống nó không ngon
mà bỏ cả cây rau: vợ chồng với nhau, không nên vì nhan sức kém xưa mà phụ
nhau vậy. Tiếng tăm giữ được trong sạch thời cũng đáng cùng mầy cho đến thác,
chớ sao.
Thi kinh (Quốc phong, Bội Phong, Cốc phong. Chương thứ I )
Nguyễn Khắc Hiếu, Nghiêm thượng Văn, , Đặng Đức Tô cùng dịch (sách đã kể
trên).
Kià trông con én nó bay
Nó sa cành nầy, nó liệng cánh kia,
Gã kia bước chân ra về,
Ta tiễn mình về, đến quãng đồng không.
Trông theo nào thấy mà trông,
Nước mắt ta khóc ròng ròng như mưa.
Đây là thể hứng. Gã kia là nói vào nàng Đái Vỹ. Về là về hẳn nhà bố mẹ đẻ. Bà
Trang Khương không có con, lấy con của nàng Đái Vỹ (người con gái của nước