VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ YẾU - Trang 44

Trần, cũng lấy vua Trang công) để ra, tên là Hoàn, làm con mình. Vua Trang
công mất. Hoàn lên ngôi, bị Châu Hu (con của một người thiếp yêu) giết chết.
Vậy nên Đái Vỹ về hẳn nhà (nước Trần) mà Trang Khương đi tiện làm ra bài
thơ nầy.

Kià trông con én nó bay,

Bay bổng nơi nầy, bay xuống nơi kia.

Gã kia bước chân ra về

Ta tiễn mình về, chẳng quản đường xa.

Trông theo nào thấy đâu mà

Một mình thơ thẩn đứng mà khóc thương.

Đây là thể hứng.

Kìa trông con én nó bay.

Kêu lên tiếng nầy, kêu xuống tiếng kia.

Gã kia bước chân ra về.

Ta tiễn mình về , xa tiễn sang nam.

Lòng ta vơ vẩn ai làm.

Trông theo chẳng thấy cho thêm nhọc lòng.

Đây là thể hứng.
Tiễn sang nam là vì nước Trần ở phía nam nước Vệ.
Thi Kinh (quốc Phong, Hội phong, Yến-yến. chươngI, II, II)
Nguyễn Khắc Hiếu, Nghiêm Thượng Văn, Đặng Đức Tô cùng dịch. (Sách đã kể
trên)
(1) chỉ còn lại một thiên, sau đem vào sách Lễ ký, đặt là thiên nhạc ký.
(2) Điển là phép tắc: mô: mưu bàn, kế sách; huấn : lời dạy dỗ; cáo: lời truyền
bảo, thệ: lời răn bảo tướng sĩ; mệnh: mệnh lệnh.
(3) Chu nam, Thiệu nam: Chu và Thiệu là tên đất (nay là đất huyện Kỳ Sơn, tỉnh