luân hồi nghĩa là cái bánh xe xoay hết vòng lại trở lại mãi. Cái nghiệp ta chịu
kiếp nầy là cái quả của công việc ta về kiếp trước mà những công việc của ta về
kiếp nầy lại là cái nhân của nghiệp ta về kiếp sau, thế là ta cứ phải chịu sự
nghiệp báo (karma) ấy mãi.
B) Cái nguyên nhân của sự khổ là gì?
Chính là lòng tham muốn của người ta: tham sống, tham sướng, tham mạnh.
C) Vậy muốn diệt khổ nghĩa là dứt hết nổi khổ não thì phải tiêu trừ lòng ham
muốn không để cho còn một chút nào. Muốn thế, phải dốc chí tu hành, chánh
tâm theo đạo để cắt đứt những cái nhân duyên nó ràng buộc mình ở trần thế. Khi
đã diệt được sự khổ rồi, tức là được giải thoát, nghĩa là ra khỏi vòng luân hồi,
nghiệp báo, không sinh không tử nữa mà tới cõi Niết bàn (Nirvana).
Tóm lại, đức Phật cho đời người là khổ và mục đích lập giáo của ngài là cứu độ
chúng sinh cho thoát nỗi khổ não (Xem bài đọc thêm số 1 và số 2)
Sự bành trướng của Phật giáo. – Sau khi Phật tổ mất, Phật giáo dần dần lan
rộng:
A) Trong nước Ấn độ, thoạt tiên ở khu vực sông Hằng Hà (Gange) là nơi sinh
trưởng của Phật tổ rồi đến khắp cả nước Ấn Độ (thế kỷ thứ III tr.T.L)
B) Ra các nước ngoài do hai đường:
1) Do đường bộ, sang các nước Trung hoa (thế kỷ thứ I, về đời nhà Hán), Cao ly
(thế kỷ thứ IV), Nhật Bản (thế kỷ thứ VI), các xứ ở Trung Á như Tây Tạng,
Mông Cổ (thế kỷ thứ VII).
2) Do đường thủy sang đảo Tích Lan (Sri Lanka), Nam dương quần đảo (Indes
Néerlandaises)v.v.
Sự truyền bá Phật giáo ở nước Nam.
- Phật giáo truyền sang nước ta do hai cách:
A) Nhờ các vị sư Tàu sang tránh nạn ở Bắc kỳ, sau khi vua Hán Linh đế mất
(189) trong khi nước Tàu có nội loạn (cuối thế kỷ thứ II và đầu thế kỷ thứ III):
B) Nhờ các vị sư người Thiên trúc : Khang cư, Nguyệt thị, Indoseythe (4) sang
ở nước ta, hoặc đi qua nước ta để sang Tàu trong thế kỷ thứ III.
Xem thế thì biết Phật giáo sang ta hoặc theo cách trực tiếp từ Ấn độ sang, hoặc
theo cách gián tiếp tự bên Tàu sang. Nhưng về sau cái ảnh hưởng Phật giáo Tàu
mạnh hơn nên nay Phật giáo ở bên ta cũng theo phái Đại thừa (5) như ở bên Tàu