xanh ấp một buồng hông. Nao người tích lục, nào kẻ tham hồng, biết cùng ai mà
phỉ nguyền tác hợp? Mẹ ợi! có chồng kẻ đón người đưa, không chồng đi sớm về
trưa mặc lòng. Bực mình lại ngán cho mình, tình cảnh ấy mẹ hay chăng là.
Mẹ chẳng xem: Bắc lý kẻ nọ chi nghênh thê, Nam lân người kia chi tống nữ;
người ta từng nao nức đông tây. Nay con hổ là phận thuyền quyên, mang má
phấn nằm trong mệnh bạc. Nào kẻ tương tri, nào người tương thức, biết cùng ai
mà kết giải đồng tâm? Mẹ ơi! Dẫu ngồi cửa sổ chạm rồng, chăn loan đệm quế
không chồng cũng hư. Tủi phận mà than với phận, tâm sự này mẹ rõ cho chưa?
(Kết cổ) – Sau dẫu tơ đào lá thắm, ự chắp nối kia bởi tại trăng già.
Song le chỉ Tấn, tơ Tần, việc gả bán chẳng qua lòng mẹ.
(Thúc đề).-Mẹ nghĩ sao?
2. Một bài văn tứ lục làm mẫu
Tần cung nữ oán Bái công văn.
(Khi nhà Tần mất nước, Bái công - tức Hán Cao tổ sau này – đem quân vào đất
Quan Trung là kinh đô nhà Tần, thấy cung điện nguy nga và cung nữ đẹp đẽ, ý
muốn ở lại đấy. Nhưng bầy tôi là Phàn Khoái và Trương Lương lấy lẽ vua nhà
Tần vì say đắm sắc dục mà mất nước, khuyên ông không nên lưu lại đấy, Bái
công nghe theo, đem quân về Bá thượng để chống với Hạng Vũ. Bài văn này
làm thay lời cung nữ nhà Tần oán trách Bái công đã bỏ họ mà về Bá thượng
Tác giả bài này không biết đích là ai: người thì bảo là NGUYỄN HỮU CHỈNH
(xem tiểu truyêệ ở Năm thứ nhì, Chương thứ X, lời chú 3) người thì bảo là
ĐẶNG TRẦN THƯỜNG (xem tiểu truyện ở Phần thứ nhì trước Bài số 80, chưa
biết thuyết nào là đúng)
Khói tỏa cung A; - mây tuôn (1) đồn Bá.
Xuân tin bỗn gửi (2) cùng điệp sứ; - Phương tâm đành (3) hẹn với long nhan.
Thuở (4) tuổi xanh xảy gặp bụi hồng, thuyền ngư phủ chẳng (5) đưa vào động
biếc (6) – khách má đỏ thường đeo phận bạc, dây nguyệt ông nên (7) dắt lại lầu
son.
Vẻ vang chưa (8)! một tiếng cung nhân (9); - ngao ngán (nhẽ)! mười nguyền
thất nữ .
Cầu thước (11) giậm tiếng hát (12), tựa sấm, sô bồ dưới nguyệt gót kim liên; gác
phượng chen bóng bội (13) đường mây, nhấp nhánh trong gương da bạch ngọc.
Thềm huê (14) nọ thôi cười với bóng (15); gốc (16) thúy kia lại ủ cùng hoa.