Quả ngán thay! Nắng chẳng thương hoa; mưa (69) nào xót nguyệt.
Ngọn xích xi ùn ùn về Bá Thượng, mưa tuông nước xiết (70) lạt lẽo thay tình; -
mà (71) Lam điền dặc dặc đến (72) Quan trung, phấn cuốn hương phai (73) bẽ
bàng bấy (74) phận.
Nín thời những đeo sầu ngậm tủi (75); nói ra tuồng (76) ép dấu nài thương.
Úp (77) bánh xe là bởi tại (78) Lý Tư, nào ai đem nhất tiếu khuynh thành, mà
dương Vũ (79) nhẽ vong Tần cho đáng; giở roi (80) ngựa ấy khoe (81) danh
Châu hậu (82), lấy ai đủ thập phần phụ quốc, mà thầy cho rằng trợ Kiệt nên tin
(83).
Trương (84) con ngươi nào (85) ngắm cuộc tang thươn, -uốn dầu (86) lưỡi bỗn
rời (87) duyên phấn đại.
Mặt bán thịt mới mua duyên năm nọ (88) , chẳng qua bệnh (89) dì nó đánh ghen
thay; tay (90) cắp dùi toan (91) mất vía ngày xưa, hẳn còn vị (92) chúa mình
gây (93) giận mãi.
Sức bao nả cũng hùm hăm dưới bệ (94) ; trung với (95) ai mà thỏ thẻ bên màn?
Nếu vì chưng tiền tốt bạc ròng (96), ngăn nước (97) dãi phú ông thời cũng phải;
song những kẻ hoa cười nguyệt nói (98) dứt tầm lòng du tử thế cho đang.
Ngày (99) đông cư lòng hiếu sắc sao chiếu (100)? – nay tây nhập sức (101) hữu
vi mà cấm.
Một là bởi giật mình cửu quận (102) dần lén ra dành (103) đợi tướng quân vào;
- hai là toan theo gót (104) năm hồ, sẽ nứu lại lừa đem (105) Tây tử bước (106).
Đã cay đắng (107) một liều thuốc độc; - lại dỡ dang (108) ba tấc lưỡi mềm.
Bởi rủi ro vì chút phận bình bồng, vòng kim giáp (109) để hơi hương chẳng
thấu; vì may mắn nhằm duyên (110) ai cơ trửu, giọt minh (111) y cho (112) chút
bụi nào rơi.
Lượng khoan dung bao nả (113) hẹp hòi; tư minh đạt để đâu lầm lỗi (114).
Nào thuở trước dưới (115) rừng cây, nghe nhạc ngựa, thấp thoáng bóng dù dáng
(116) kiệu, những than dài (117) chí cả trượng phu; - mà đến nay (118) ngồi bệ
(119) ngọc ngắm tranh người, xôn xao đầu mũ gót hài, lại làm khoảnh (120)
ngôi sang (121) Hoàng đế.
Gương trong đuốc sáng mặc lòng trên;-cỏ ủ hoa sầu đành phận dưới.
Nơi hang kín phỏng hơi dương con thấu, ắt trong nước ai chăng thần thiếp, lại
phòng tiên cung quế cũng cam lòng;- chốn non kinh dầu vẻ ngọc còn tươi, thời