(Nguyễn Văn Trương và Nguyễn Văn Thành) tâu rằng: -Có.
Vua nói: -Ngươi (chỉ Nguyễn Văn Thành – NKT) cho (Nguyễn Văn)
Trương uống rượu say, khiến hắn phải nói lầm, (Nguyễn Văn) Trương lại vì
say rượu mà nói lầm. Như vậy, lỗi là ở lũ các ngươi chớ (Lê) Chất có lỗi gì
đâu?
Ba người nghe vậy thì lạy tạ”.
Suốt thời trị vì của Gia Long (1802-1819), Lê Chất luôn được trọng
dụng. Sang thời Minh Mạng (1820-1840), Lê Chất vẫn được coi là một
trong những đại thần uy danh lừng lẫy. Sách trên chép tiếp mấy sự kiện về
Lê Chất như sau:
“Lúc bấy giờ (đầu thời Minh Mạng – NKT) Vua đang để tâm đến việc
dùng văn trị, trọng dụng văn thần, bèn sai bọn Trịnh Hoài Đức tra cứu điển
lễ, tâu lên để cho triều thần theo đó mà thi hành. (Lê) Chất và (Lê Văn)
Duyệt, mỗi khi vào chầu thường làm sai lễ, đã thế còn cho bọn Trịnh Hoài
Đức là đặt chuyện để ton hót với vua, nên cứ thế mà chỉ trích. Vua nghĩ,
bọn (Lê) Chất và (Lê Văn) Duyệt đều là đại thần có nhiều công lao nên
cũng gác việc qua một bên, vui vẻ đối đãi chớ chưa nỡ bắt tội.
Mùa thu năm Minh Mạng thứ hai (tức năm 1821 – NKT), Vua đi Bắc
tuần, nên sai (Lê) Chất (là Bắc thành Tổng trấn – NKT) về trấn trước để lo
sắp đặt công việc. Mùa đông năm ấy, Vua đến Bắc thành. Lê (Chất) được
Vua ban một con dao bằng vàng Tây chạm khắc rất đẹp và một cây súng
mạ vàng.
Bấy giờ có quan Hiệp trấn
Sơn Nam Thượng là Lê Duy Thanh ăn của
hối lộ và làm việc trái phép. Việc bị phát giác ra, Vua giao cho quan Bắc
thành (Tổng trấn là Lê Chất) tra xét. (Lê Duy) Thanh lúc đó cũng nhân
được vào chầu Vua (tại Bắc thành), liền khóc lóc trước mặt Vua và tâu xin
đổi việc tra xét cho nha khác, vì nếu không sẽ bị quan Bắc thành (Tổng
trấn) xử rất nặng. (Lê) Chất hặc tội rằng: -(Lê Duy) Thanh là kẻ bề tôi nhỏ
mọn mà dám tự tiện, ngạo mạn, vô lễ. Vậy, xin chém đầu hắn đế nghiêm
giữ kỉ cương của triều đình.