- Ba là muốn cho con gái của mình được chính vị ở trong cung nhưng
không thỏa nguyện nên nói nhiều điều trách oán.
- Bốn là thường nói với Lê Văn Duyệt rằng: “Người ta bảo, trời cùng với
vua và cha mẹ là những bậc mà phận làm tôi, làm con, dẫu có bất bình vẫn
không dám giận, vậy mà ta vẫn cứ giận như thường”
- Năm là (Lê) Chất nói rằng: vua có bọn Trịnh Hoài Đức và Nguyễn Hữu
Thận, ta chỉ cần vài trăm người vào triều đình, hét to lên một tiếng thì lũ
kia tất phải phục xuống đất, ta muốn làm gì ta cứ làm.
- Sáu là dám nói rằng, việc đổi quốc tính (họ của vua – NKT) làm Tôn
Thất, chẳng qua chỉ là do bọn Trịnh Hoài Đức bày trò, xúi giục, nhân đó,
xin đem bọn này ra đầu cửa miếu mà chém đầu.
(Bọn Lê Bá Tú) lại còn buộc cho (Lê Chất) mười tội to nữa. Đó là các tội
sau đây:
- Một là khi điềm binh ở Bắc thành, dám lên tận Ngũ Môn
mà ngồi ở
giữa, không biết giữ đúng lễ của kẻ bề tôi.
- Hai là hàng năm, khi vận chuyển hàng bằng đường biển (từ Bắc vào),
dám lấy của riêng để vào thuyền chung để chở.
- Ba là cùng Lê Văn Duyệt dâng biểu xin từ quan để gây khó dễ cho vua.
- Bốn là chuyên quyền ban ơn giáng họa, tước quan chức của lắm người,
khiến việc (ở Bắc thành) rối ren.
- Năm là làm việc trái phép, ăn hối lộ, lấy tiền đến hàng ngàn hàng vạn.
- Sáu là tâu bày các việc không hợp lễ, đã có chỉ dụ lệnh vua mà vẫn
không nghe, lại còn nạp trả chỉ dụ, phải đợi đến khi Lê Văn Duyệt can ngăn
mới thôi.
- Bảy là dám nuôi riêng cung nhân của tiên triều mà không hề biết sợ hãi.
- Tám là dám tiếm làm lầu chuông lầu trống
.
- Chín là án Lê Duy Thanh đã nghị bàn xong, thế mà dám cùng Lê Văn
Duyệt xin nghị bàn lại.
- Mười là tự tiện điều bổ quân lính đến các phủ.