đục hay chạm gì được … lười việc học hành mà dám cầu cạnh, phụ ý tác
thành của ta. Vả chăng, Thị vệ cũng là chức vụ, lẽ đâu lạm bổ được. Người
trong làng trong họ, nếu được bổ làm quan thì cũng chỉ vâng mệnh chầu
hầu, đâu được bắt đi tòng quân dự việc ở xa. Giá như cứ hễ xin là được thì
chẳng lẽ người trong làng trong họ, ai cũng làm quan hay sao? Việc ấy thực
là trái với ý của thân già này.
Có người tố cáo rằng, người trong làng trong họ (của Thái hậu) tham
nhũng. Việc đến tai, Thái hậu nói với Vua rằng: -Người trong làng trong họ
vốn chẳng có công trạng gì, may nhờ gia ấm mà được bổ làm quan. Vậy,
phải cẩn thận giữ phép tắc, bảo vệ cho tròn gia ấm nhưng cũng phải làm
sao để cho người trong làng trong họ không phạm pháp, không làm những
điều xấu xa nữa.
Vua sai triệu người ấy đến kinh để răn bảo, nói rõ lần sau mà còn tái
phạm thì sẽ nghiêm trị”.
Lời bàn
Không quên quá khứ của mình, điều ấy thoạt nghe thì tưởng là rất bình
thường, nhưng xem ra không phải ai cũng có thể sống như thế được, thậm
chí, ngay cả khi cảnh nghèo hèn chưa hẳn đã qua, người ta đã vội vã đẩy nó
vào dĩ vãng.
Bà Từ Dụ nhớ rất rõ quá khứ của mình, nhưng nhớ không phải để mà
nhớ, quan trọng hơn, nhớ để sống sao cho thanh đạm và giản dị, biết quý
sức lao động của người đã cung đốn của cải cho mình. Dân thường mà như
thế đã đáng khen, ở ngôi sang cả như bà lại càng đáng khen hơn nữa.
Thời ấy có câu: Một người làm quan cả họ được nhờ. Xem ra, với họ
hàng của bà ở đất Gò Công, câu này chưa được đúng. Bà.sẵn lòng giúp
người, nhưng giúp là để tạo điều kiện cho họ vươn tới chớ không phải giúp
để biến họ thành kẻ đục khoét của dân. Đáng kính thay!