lựa lời đáp rằng: -Sao lại nói là không đọc (đoạn ấy). Lão phu lúc ấy bị ho
nên hụt hơi, khiến cho tiếng bị nhỏ đi đó thôi.
(Tôn Thất) Thuyết lại cãi là không phải. Sau, (Tôn Thất Thuyết) bàn
mưu phế lập. Bấy giờ, (Nguyễn Văn) Tường và (Tôn Thất) Thuyết cậy thế
là người nắm quân đội trong tay, đình thần đều sợ như là sợ hỏa hoạn nên
không ai dám làm gì, (Nguyễn Văn) Tường và (Tôn Thất) Thuyết muốn gì
họ cũng phải cúi đầu tuân theo. Phế Đế được lập (chỉ việc Dục Đức lên
ngôi, sau bị phế nên sách này chép là Phế Đế – NKT), (Trần) Tiễn Thành
được thăng là Thái bảo Cần Chánh Điện Đại học sĩ
. Ông cố từ chối
nhưng không được. Sau đó, bọn Hoàng Côn hặc tấu việc (Trần Tiễn Thành)
đọc di chiếu mà tự ý bỏ bớt đi. Vua giao (Trần Tiễn Thành) cho triều đình
bàn nghị. Đình thần cho là (Trần Tiễn) Thành khi đọc di chiếu có bị nhầm
lẫn, khép vào tội phải đánh bằng gậy và cách chức, nhưng Phế Đế cho là
bậc cựu thần của bốn triều vua, nên chỉ giáng hai cấp và vẫn lưu lại để làm
việc. Từ đó, (Trần) Tiễn Thành ngày nào cũng bị (Nguyễn Văn) Tường và
(Tôn Thất) Thuyết bức bách, bèn viện cớ có bệnh, xin giải chức để về nhà
riêng tại chợ Dinh để tiện an dưỡng. Đến sau, (Nguyễn Văn) Tường và
(Tôn Thất) Thuyết lại bàn mưu phế lập lần nữa (chỉ việc phế bỏ vua Hiệp
Hòa vào cuối năm 1883 – NKT). Họ sai người đến nói rõ ý định, cốt được
(Trần) Tiễn Thành nghe theo. Nhưng, (Trần) Tiễn Thành bác đi và nói rằng:
-Phế lập là việc đại sự, sao mà làm nhiều đến thế. Ta đã bãi chức về rồi,
không dám can dự.
(Nguyễn Văn) Tường và (Tôn Thất) Thuyết rất nghi. Ngay đêm đó,
(Trần) Tiễn Thành bị kẻ trộm giNt chết, người người đều ngờ là có kẻ sai
khiến làm nên chuyện ấy, nhưng không dám nói ra. (Nguyễn Văn) Tường
và (Tôn Thất) Thuyết cho rằng bản án cũ dành cho (Trần) Tiễn Thành mà
chỉ giáng (hai cấp) và lưu lại làm việc là quá nhẹ, bèn sửa lại, xin giáng làm
Thượng thư.”
Lời bàn
Bấy giờ, vận nước đang hồi nghiêng ngửa, xã tắc đang mong mỏi có
đấng chí tôn thật sáng giá, cho nên, việc phế lập của các quan đại thần đúng