sai thế nào, hậu sinh không dám lạm bàn đến. Song, cũng là đại thần, mà
sao các quan lúc bấy giờ đối xử với nhau tệ bạc quá. Bắt bẻ nhau từng chữ
ở chốn triều đình như vậy, các bậc đại thần đã vô tình vất bỏ tư thế đường
đường của đấng đại trượng phu và phơi bày tất cả sự nhỏ nhen chấp nhặt và
tầm thường của đám tiểu nhân hèn mọn. Thắng người bằng cách ấy, nào có
vẻ vang gì đâu.
Sách chép Trần Tiễn Thành bị giết bởi lũ kẻ trộm nhưng người người
đểu ngờ. Hậu sinh chẳng biết nói thế nào cho phải lễ với các cây đại bút
thuở trước, bởi vì ngờ mà làm chi. Nếu kẻ giết Trần Tiễn Thành không phải
là kẻ trộm chính tông thì nhân cách của chúng cũng chẳng hơn gì lũ ăn
trộm. Chi li chỗ này phỏng có ích gì?