cho Hoàng tử tế thay. Khi mới tới đàn Nam Giao, quan Hữu quân là Lê Sỹ
tặng (Hoàng tử) cái quạt lông, (Nguyễn) Dục hặc trách là không đúng lễ.
Vua rất khen chuyện này, bèn thưởng sa và lụa cho ông. Năm (Tự Đức) thứ
hai mươi chín (tức năm Bính Tí, 1876 – NKT), (Nguyễn) Dục đã đến tuổi
bảy mươi (tính theo tuổi ta – NKT), lại bị bệnh nên xin về nghỉ. Vua chỉ
cho nghỉ ba tháng, tặng 50 lạng bạc và sắc cho địa phương phải luôn tới
thăm hỏi đồng thời lệnh cho ông rằng chừng nào mãn hạn phải phúc tâu lên
Vua. Năm (Tự Đức) thứ ba mươi (tức năm Đinh Sửu, 1877 – NKT) do
bệnh tình không thuyên giảm, (Nguyễn) Dục dâng sớ xin nghỉ hẳn tại làng.
Vua dụ rằng: -(Nguyễn) Dục là người đức hạnh thuần khiết và lão luyện, xử
việc thận trọng, lại xem xét mọi lẽ nghiêm chỉnh nên Hoàng tử biết kính sợ,
so với Đoàn Khắc Thượng có phần khá hơn. Trước đây, (Nguyễn Dục) vẫn
cáo bệnh xin về, trẫm cũng thương là bậc già yếu nên cũng gượng theo lời
xin mà cho nghỉ, tưởng sẽ còn có lúc trở lại nhận chức nên chỉ mới đặc
cách ban tặng vàng mà chưa gia ơn tặng chức. Năm nay, (Nguyễn Dục) đã
hơn bảy mươi (bảy mươi mốt tuổi ta – NKT), vậy, cho (Nguyễn Dục) được
thăng làm Thự Lễ bộ Hữu tham tri
, cho được nhận một nửa bổng lộc (của
chức mới này) mà về làng nghỉ. Hễ thấy bệnh thuyên giảm thì mau vào
cung nhận chức, để đáp ơn tri ngộ trước sau, lại cũng để thỏa ý tôn trọng
người làm thầy và sự chú tâm đến người ngay của trẫm.
(Nguyễn) Dục dâng sớ nói: -Ghi nhận đức độ để định ngôi thứ cao thấp,
xét công lao mà ban cho bổng lộc hậu … việc này triều đình đã có quy định
phép tắc rõ ràng. Nhưng, bề tôi phải có đức lớn, công to như quan Đông
các Đại học sĩ Vũ Xuân Cẩn mới xứng đáng được đặc biệt gia ơn, chớ kẻ
tài hèn đức mọn như hạ thần, chẳng hề có công trạng gì, vì bị bệnh mà xin
về nghỉ, thì dám đâu lại nhận chức đến hàng Phó khanh
lộc như thế.
Vua không bằng lòng, bảo rằng: -Như thế không phải là lạm đâu.
Mùa đông năm ấy (năm 1877 – NKT) ông mất ở nhà, thọ 71 (tuổi ta).
Tỉnh thần
tâu lên, vua sai chiếu theo lệ mà cấp tiền tuất.