Phạm Văn Nghị khi làm quan thì dốc lòng lấy đức hiếu và điều nghĩa để
khuyên bảo dân, hăng hái tổ chức cho dân đi khẩn hoang lập ấp, ban ơn cho
một vùng mà khích lệ đến bao vùng khác, thật đáng kính lắm thay.
Nước có giặc thì quyết chí đánh giặc. Khí khái Phạm Văn Nghị rõ là hơn
hẳn bao kẻ áo mão xênh xang đương thời. Tiếc thay, việc chiêu tập nghĩa
dũng lúc ấy chẳng phải là quá khó, vậy mà vua và triều đình lại dửng dưng.
Ông tập hợp thân hào ở Ý Yên để chờ sự sai khiến của triều đình, nhưng
thương thay, ông đã gởi niềm mong chờ không đúng địa chỉ.
Vua và triều đình lần lượt để từng vùng, rồi cuối cùng là để cả nước rơi
vào tay giặc, lúc ấy lại vô tội, còn những người quyết đánh, nhưng không
đủ sức đánh, để mất thành thì bị xử án nặng nề. Tấn bi hài của lịch sử là đó
chăng?