44. Sơn Nhân Hòa Thượng
Sơn Nhân Hòa thượng là hiệu của Giác Ngộ Hòa thượng. Hiệu này do
chính vua Minh Mạng ban cho. Giác Ngộ Hòa thượng người Gia Định, tên
họ là gì chưa rõ, xuất gia năm nào và viên tịch năm nào cũng chưa ai hay.
Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 43) chép rằng:
“Lúc đầu (Sơn Nhân) từng phải (đi phu), lo việc đẽo đá để xây thành rất
chăm chỉ. (Một hôm, Sơn Nhân) chợt thấy trong tảng đá lớn có bức tượng
Phật, liền phát nguyện đi tu, đem tượng ấy vào rừng và đoạn tuyệt với thế
tục. Sau, có người ở Phú Yên bỗng thấy chùa Thôn Không ở trên núi có
người đến ở. Nguyên xưa người của thôn này có dựng ngôi chùa ở trên núi,
nhưng núi lắm cọp (nên bỏ không). Thấy Sơn Nhân tới ở, họ kính sợ mà
hỏi thăm. Sơn Nhân đáp: -Ta là ta, cọp là cọp.
Lại hỏi: -(Sơn Nhân) học chú ở đâu mà có thể khiến được cọp?
(Sơn Nhân) đáp: -Ta chỉ có sáu chữ Nam-mô-a-di-đà Phật. Thế thôi!
Bấy giờ là lúc dịch bệnh đang hoành hành, đâu cũng có người bị mắc
phải bệnh dịch mà chết, duy chỉ có thôn ấy, nhờ Sơn Nhân cầu đảo tụng
niệm nên mới được yên. Quan tỉnh (chưa rõ họ tên) chẳng may có người
con bị đau tim, cúng vái thuốc men mãi mà cũng không công hiệu gì, người
người đều cho là bị yêu tinh cọp cái quấy nhiễu, bởi vậy, quan tỉnh liền sai
người đi đón mời Sơn Nhân. Sơn Nhân hỏi: -Nhà quan tỉnh ở nơi nào?
Người đi thỉnh Sơn Nhân đáp: -Ở hướng Đông.
Sơn Nhân nói: -Ngươi về trước đi. Ta biết rồi.
Người ấy chưa về đến nơi thì Sơn Nhân đã tới bắt mạch và nói: -Hổ tinh
nương, tha cho kẻ ngây thơ dại dột này đi. Tha đi!
(Nói xong thì) chợt nghe như có tiếng động, tựa có tấm lụa bay vút ra
ngoài rồi tan biến mất. Con của quan tỉnh khỏi bệnh. Quan tỉnh liền đem
việc ấy tâu lên, Thánh Tổ Nhân Hoàng đế (tức là vua Minh Mạng – NKT)
xuống sắc dụ cho triệu vào nội điện, cho ngồi và hỏi nhờ đâu mà đắc đạo.
Xong, Nhà vua ban cấp rất hậu, nhưng không nhận. Vua nói: -Đời xưa có