02. Nước Văn Lang đã ra đời như thế nào?
Sách Lĩnh Nam chích quái, phần Hồng Bàng thị truyện, chép:
“(Lạc) Long Quân và Âu Cơ ăn ở với nhau được chừng hơn một năm
thì sinh hạ được một cái bọc, cho đó là điềm chẳng lành nên đem vất
ra ngoài đồng. Bảy ngày sau, bọc ấy nở thành một trăm cái trứng, mỗi
trứng lại nở thành một người con trai. (Lạc) Long Quân bèn đón về
nhà nuôi, chẳng cần cho bú mớm mà các con người nào cũng tự lớn,
trí dũng song toàn, ai trông thấy cũng đều kính phục, cho là đàn con
phi thường.
Nhưng, (Lạc) Long Quân cứ ở mãi dưới thủy phủ, khiến cho mẹ con
Âu Cơ cứ phải chịu cảnh lẻ loi, cho nên, cũng muốn trở về đất Bắc.
Khi (mẹ con Âu Cơ) dắt díu nhau về đến biên giới, Hoàng Đế hay tin,
lấy làm lo sợ, bèn sai quân ra canh giữ các cửa ải, vì thế, mẹ con Âu
Cơ không thể về Bắc được, đêm ngày cứ gọi (Lạc) Long Quân rằng:
Bố ở nơi nào,
Mà sao nỡ để,
Mẹ con buồn đau.
(Lạc) Long Quân liền về, gặp Âu Cơ ở Tương Dã. Âu Cơ vừa khóc
vừa nói rằng: -Thiếp vốn người phương Bắc, cùng chàng ăn ở với
nhau mà sinh hạ được trăm đứa con trai, giờ chẳng biết nương tựa vào
đâu mà nuôi nấng chúng được, vậy, thiếp xin theo chàng, xin chàng
đừng ruồng bỏ, làm cho thiếp thành kẻ không chồng, các con thành kẻ
không cha, thực là đau khổ lắm.
(Lạc) Long Quân nói: -Ta là giống Rồng, đứng đầu các loài dưới
nước, còn nàng là giống Tiên, làm người trên đất. Tuy âm dương khí
tụ mà sinh con nhưng không sao đoàn tụ được vì hai giống tương khắc
như nước với lửa, thật khó bề bền lâu. Nay, đành phải chia li ta mang
năm mươi con trai về thủy phủ và chia cho chúng đi cai trị các nơi,
còn năm mươi đứa sẽ theo nàng ở lại trên đất, chia nước mà cai trị.
Khi lên ngàn hay khi xuống nước, có việc thì phải gắn bó với nhau mà
làm, chớ rời bỏ nhau.