Cả trăm người con trai cùng nghe theo rồi cùng nhau tạm biệt. Âu Cơ
và năm mươi người con trai đến ở đất Phong Châu, tức là vùng huyện
Bạch Hạc, cùng nhau tôn người con trưởng lên làm vua, xưng hiệu là
Hùng Vương và đặt tên nước là Văn Lang. Nước ấy, về phía Đông thì
giáp Nam Hải, về phía Nam thì giáp nước Hồ Tôn (nay là nước Chiêm
Thành), về phía Tây thì giáp nước Ba Thục
, còn về phía Bắc thì giáp
Động Đình
. Nước chia làm mười lăm bộ, gồm: Giao Chỉ, Chu Diên,
Ninh Sơn, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải (nay chính là Nam
Ninh), Dương Tuyền, Quế Dương, Vũ Ninh, Y Hoan, Cửu Chân, Nhật
Nam, Chân Định, Quế Lâm và Tượng Quận. Vua sai các em chia nhau
cai trị. Dưới vua có các chức văn võ. Tướng văn gọi là Lạc Hầu, tướng
võ gọi là Lạc Tướng. Con trai của vua thì gọi là Quan Lang, con gái
của vua thì gọi là Mỵ Nương, chức Tư Mã thì gọi là Bồ Chính, kẻ nô
bộc thì gọi là Trâu, nô tì gọi là Tinh và các quan khác thì gọi là Khối.
Các chức đời đời cha truyền con nối, gọi là Phụ Đạo. Vua truyền ngôi
cho nhau đều lấy hiệu là Hùng Vương chứ không thay đổi”.
Lời bàn
Lạc Long Quân và Âu Cơ, Tiên Rồng kì ngộ, vậy mà mối tình lại trần
tục làm sao! Bạn đang băn khoăn về sự huyền bí đến độ phi lí chung quanh
chuyện mẹ Âu Cơ sinh hạ bọc trăm trứng chăng? Xin bạn chớ bận tâm, bởi
vì có cổ tích nào lại không bồng bềnh trong những chi tiết hư ảo đại loại
như thế?
Cao vời thay, công đức và sự nghiệp của Âu Cơ. Sâu sắc và khiêm
nhượng thay, lời kí tải cái tâm của tổ tiên vế cội nguồn dân tộc: đi từ trứng
nước đi lên, và dẫu định cư bất cứ nơi đâu thì tất cả con Rồng cháu Tiên
đều cùng từ một bọc trứng ban đầu do mẹ Âu Cơ sinh hạ.
Người bốn phương muôn thuở vẫn thân ái gọi nhau là đồng bào, tình
ruột thịt chung bọc trứng Âu Cơ ngàn năm còn đó. Kính thay! Bạn sẽ thật
khó mà tìm được một chân dung Văn Lang với những đường nét cụ thể
trong câu chuyện này, nhưng cũng như bao người khác, tôi tin là bạn sẽ bồi
hồi khi nghĩ đến nghĩa tình vô giá mà tổ tiên đã cẩn trọng để lại nơi đây.