Lời bàn
Bậc xuất chúng có tài bẩm sinh, thời nào cũng có. Giác Hoàng cũng chỉ
là một trong số những người ấy. Song, hành trạng Giác Hoàng thực hư lẫn
lộn, trăm sự chẳng qua cũng bởi sự sùng Phật thái quá của người đương
thời. Thiên tài phải một phen hú vía vì vua bắt đầu thai thác hóa, phát sốt
mà thành bệnh nguy kịch cũng phải.
Từ Đạo Hạnh là bậc tu hành, tự nói có pháp thuật cao cường, song thói
tục đời thường xem ra vẫn còn nặng lắm. Từ Đạo Hạnh dùng bùa phép để
hãm hại Giác Hoàng là bậc đồng đạo, ấy là thói ghen ghét vẫn còn chất
chứa. Từ Đạo Hạnh lại muốn chính mình được đầu thai thác hóa để kiếp
sau được làm vua, ấy là hòng tham quyền thế còn rất nặng nề. Sách Đại
Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 3 tờ 16-a) chép rằng, về sau, Từ Đạo
Hạnh thác hóa làm con của Sùng Hiến Hầu (em vua Lý Nhân Tông), ấy là
Lý Dương Hoán. Nhân Tông không có con trai nên truyền ngôi cho Lý
Dương Hoán, đó là Lý Thần Tông (1128-1138).