thương tích cho dân có lẽ chính là mọt trong những biểu hiện của sự phức
tạp và cực kì khó khăn đó.
Dân gặp khó thì kêu vua, vua ân cần chỉ cho dân tất cả những gì mình
biết. Lời chỉ dẫn ấy, đúng sai thế nào thì ta đã quá rõ. nhưng điều quan
trọng hơn lại chính là ở chỗ, trên dưới như cha con một nhà, nghĩa tình đằm
thắm biết bao!
Bấy giờ, hễ người Việt là xăm mình, hễ ai xăm mình là người Việt. Bạn
thích hay không thích tục xăm mình, đó là việc riêng của bạn, nhưng, trông
tại ngàn xưa, xin bạn hãy ghi nhận cho rằng, chính tục ấy đã góp phần làm
cho Hán và Việt biệt lập rõ rang, và cũng chính nhờ sự biệt lập rõ ràng ấy,
giờ này, bạn mới có thể ung dung mà nói: non sông ta.
Đời sống của cổ nhân ra sao, đoạn ghi chép ngắn ngủi trên kể cũng đã
nói khá rõ. Kính thay, một thời chắt chiu cần mẫn, thương thay, một thời
gian truân! Đi giữa giang sơn gấm vóc, xin chớ vô tâm quên tổ tiên ngàn
đời.