07. Tôi kể ngày xưa … chuyện Mỵ Châu
Xin được mượn một câu thơ của Tố Hữu làm tiêu đề cho giai thoại này –
giai thoại gắn liền với tên tuổi của một nhân vật đặc biệt: Mỵ Châu!
Mỵ Châu là con gái của An Dương Vương. Khi cô lớn lên cũng là khi
Triệu Đà (vua của nước Nam Việt, một vương quốc nằm sát biên giới phía
Bắc nước ta) đang ráo riết thực hiện mưu đồ bành trướng xuống phương
Nam. Quân của Triệu Đà đã bao phen tiến đánh đến tận Tiên Du (nay thuộc
Bắc Ninh), uy hiếp mạnh mẽ đối với cả kinh thành Cổ Loa, nhưng, tất cả
những cuộc tấn công ấy đều bị đẩy lùi. Sách Đại Việt sử kí toàn thư (ngoại
kỉ, quyển 1 từ tờ 9a đến tờ 10-b) chép rằng:
“(Triệu) Đà biết Nhà vua có nỏ thần, không thể nào địch nổi, bèn cho
quân lui giữ Vũ Ninh (tỉnh Bắc Ninh ngày nay – NKT) rồi sai sứ đến
xin giảng hòa. Nhà vua mừng lắm, bèn chia đất từ Bình Giang, tức là
vùng sông Thiên Đức, huyện Đông Ngàn (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh –
NKT) trở lên phía Bắc thì giao cho (Triệu) Đà cai quản, từ đó trở về
Nam thì do Nhà vua cai quản.
(Triệu) Đà sai con trai của mình là Trọng Thủy, vào hầu cận Nhà vua,
rồi xin cưới con gái của Nhà vua là Mỵ Châu. Vua bằng lòng. Trọng
Thủy nhân đó dỗ dành Mỵ Châu, xin xem trộm nỏ thần (của Nhà vua).
Hắn ngầm bẻ gẫy lẫy nỏ, làm cái lẫy giả thay vào, xong, lấy cớ về Bắc
thăm nhà (để mật báo mọi sự). Trước khi đi (Trọng Thủy) nói với Mỵ
Châu rằng: -Ơn nghĩa vợ chồng chẳng thể nào quên, sau này nếu
chẳng may hai nước bất hòa, Nam Bắc cách biệt, mà ta lại tới đây thì
làm sao có thể tìm thấy nàng?
Mỵ Châu nói: -Thiếp có cái áo kết bằng lông ngỗng, đi đâu cũng
thường mang theo mình. Vậy, thiếp sẽ rút lông ngỗng rắc xuống
đường để làm dấu.
Trọng Thủy về mật báo cho Triệu Đà hay”.
Ngay sau đó, Triệu Đà đem quân đánh An Dương Vương. Sách trên chép
tiếp: