Cao Đế phải lìa bỏ bầy tôi, rồi Huệ Đế cũng qua đời, Cao Hậu (tức Lữ
Hậu – NKT) tự mình trông coi việc nước nhưng cũng không may mà
mang bệnh nên người họ Lữ đã làm việc chuyên quyền sai trái. Bởi
một mình không thể chống đỡ, Lữ Hậu đã lấy người khác họ lên nối
nghiệp Huệ Đế. May nhờ anh linh tông miếu tổ tiên và sức lực của
quần thần, tất cả bọn ấy đều đã bị giết hết. Trẫm vì các bậc vương hầu
và quan lại không cho chối từ nên không thể không nhận (lên ngôi
Hoàng đế). Nay, mọi việc đã xong xuôi. Mới rồi, nghe tin Vương có
gửi thư cho tướng Lâm Lư Hầu, tỏ ý muốn tìm anh em thân thích và
xin bãi chức hai tướng ở Trường Sa. Theo đó, trẫm đã bãi chức của
tướng Dương Bác Hầu, còn như người thân của Vương ở Chân Định
thì trẫm đã sai người đến thăm hỏi, đồng thời, sai sửa sang phần mộ
của tổ tiên Vương. Trước đây, trẫm nghe tin Vương đem quân đi đánh
ở biên giới, cướp phá mãi. Việc ấy khiến cho dân Trường Sa mà đặc
biệt là dân Nam Quận rất cực khổ, như thế, liệu dân nước của Vương
có thể yên hưởng lợi riêng được chăng? Vương làm như thế, tất nhiên
sẽ khiến cho nhiều quân lính bị chết, nhiều tướng giỏi bị hại, bao kẻ
vợ góa con côi, bao nhà mất con, lợi một mà hại mười, trẫm thấy thật
không nỡ. Nay, trẫm muốn chia đất phong cấp xen kẽ để các chư hầu
chế ngự lẫn nhau, bèn đem việc ra hỏi thì các quan đều nói: Cao Đế sở
dĩ lấy Trường Sa làm địa giới, vì sau Trường Sa là đất của Vương,
không nên tự ý thay đổi. Nếu trẫm có lấy thêm được đất của Vương thì
nước cũng không vì thế mà lớn, lấy được của cải của Vương thì nước
cũng chẳng nhờ đó mà giàu, cho nên, cõi đất từ Ngũ Lĩnh trở về Nam,
Vương cứ việc cai trị. Nhưng, Vương xưng Đế thì nếu có hai Đế mà
không thông hiếu, tất sẽ tranh nhau. Tranh mà không biết nhường thì
bậc nhân đức quyết không làm. Trẫm nguyện cùng Vương xóa bỏ
hiềm thù để cùng nhau thông hiếu, bởi vậy, sai Lục Giả đưa tờ dụ sang
để nói rõ ý riêng của trẫm. Vương nên nghe theo, chớ làm việc cướp
phá nữa. Nhân đây, trẫm gởi biếu Vương 50 chiếc áo bông thượng
hạng, 30 chiếc áo bông trung hạng, 20 chiếc áo bông hạ hạng. Mong
Vương hãy nghe nhạc giải buồn mà thăm hỏi nước láng giềng.