vì không được làm tôi nhà Hán đó thôi. Nay bệ hạ có lòng thương đến,
cho Lão phu được dùng hiệu cũ, hai bên thông sứ như xưa, thì Lão
phu dẫu chết, xương cũng không nát được. Vậy, (Lão phu) xin đổi
tước hiệu, không dám xưng đế nữa, đồng thời, kính cẩn sai sứ giả
dâng lên Hoàng đế: một đôi ngọc bích màu trắng, một ngàn bộ lông
chim trả, mười sừng tê, năm trăm vỏ ốc màu tía, một giỏ cà cuống,
bốn chục đôi chim trả sống, hai đôi chim công. Lão phu mạo muội liều
chết, lạy hai lạy, xin dâng lên Hoàng đế bệ hạ”.
Lời bàn
Con ngựa già đến đây đã chồn chân. Một dũng tướng Triệu Đà dày dạn
kinh nghiệm trận mạc và mưu lược hơn người, đến đây không còn nữa.
Một Hoàng đế Triệu Đà đầy tham vọng hùng cứ một phương, đến đây cũng
không còn nữa. Hán Văn Đế thừa thông minh để hiểu rằng, lúc ấy, mọi biện
pháp khác dẫu thành công thì hiệu quả cũng chẳng cao bằng mấy lời nửa
răn đe, nửa dịu ngọt như đã kể ở trên.
Cũng là Triệu Đà, cũng là Lục Giả, hai con người cũ trong cuộc tương
kiến này lại khác hẳn. Lục Giả lão luyện hơn hẳn trước hay sao? Thật khó
có thể nói như vây, nhưng, chuyện vua Nam Việt là Triệu Đà đã tỏ ra quá
mệt mỏi thì khỏi bàn cũng rõ.
Một khi Triệu Đà không còn đáng sợ nữa, thì việc nhà Hán thôn tính
Nam Việt nào có khó gì? Vấn đề còn lại chỉ là thời gian nữa mà thôi. Kẻ
quỷ quyệt không bao giờ chỉ quỷ quyệt có một lần. Và sau những lần quỷ
quyệt ấy là muôn lần khốn khổ của dân.