Rồi sau (Thượng hoàng) bắt Đa Phương phải tự tử. Đa Phương than
rằng: -Ta vì có tài nên được giàu sang, lại cũng vì có tài mà đến nỗi chết,
chỉ hận là không được chết ở nơi chiến trận mà thôi”.
Lời bàn
Hồ Quý Ly kết nghĩa anh em với Nguyễn Đa Phương, mượn tình nghĩa
tử mà moi cho bằng hết những bí quyết nhà nghề của thầy là Sư Tề, sau
cũng để có thêm Nguyễn Đa Phương tăng thêm vây cánh, chứ đâu phải là
để nghe lời chỉ bảo hay gièm pha của Nguyễn Đa Phương.
Nguyễn Đa Phương nhận mình là người có tài, e chưa được phải lắm.
Nói cho Ngay, Nguyễn Đa Phương chỉ mới có biệt tài cầm quân, còn như
tài xét đoán người và xét đoán sự đời thì ông chưa có. Sống giữa thời loạn
mà không có tài xét đoán sự đời thì chết dễ như chơi. Về mặt này, Nguyễn
Đa Phương làm sao mà sánh được với Phạm Cự Luận, cũng là người cùng
phe cánh với ông.