(Nguyễn) Cẩn bèn dâng thuốc độc. Vua không chết. Lại dâng nước dừa
và không cho ăn mà Vua vẫn không chết. Đến đây, sai Xa kị vệ thượng
tướng quân
là Phạm Khá Vĩnh thắt cổ cho chết”.
Lời bàn
Nguyễn Cẩn dâng thuốc độc cho Vua, lại bất Vua nhịn đói, nhưng, đó
chẳng qua là sự chẳng đặng đừng. Hồ Quý Ly đã có lời đe dọa trước rồi.
Nguyễn Cẩn không nghe cũng chẳng được. Song, thuốc độc của Nguyễn
Cẩn xem ra cũng chẳng độc bằng bài thơ của Hồ Quý Ly. Cổ nhân dạy
rằng, văn dĩ tải đạo. Có đọc bài thơ này mới hiểu được đại đạo của Hồ Quý
Ly. Lần này, cũng là ném đá giấu tay, nhưng bàn tay tội lỗi của Hồ Quý Ly
lớn quá, không thể nào giấu hết nổi. Phần bàn tay thấy được ấy mới đáng
sợ làm sao.