33. Chuyện Lộ Văn Luật
Lộ Văn Luật người huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Ông sinh và mất
năm nào không rõ, chỉ biết khi quân Minh xâm lược nước ta, ông đầu hàng
và được quân Minh cho phò tá một tên tướng cao cấp của giặc là Lý Bân.
Tháng 7 năm Kỉ Hợi (1419), khi Lý Bân đi đàn áp ở Nghệ An, Lộ Văn
Luật là tướng tiên phong. Song, do chỗ Lý Bân dùng mà không tin nên năm
ấy, Lộ Văn Luật lo sợ và bỏ trốn. Lý Bân tức giận, cho bắt giết cả mẹ già
lẫn anh em trong gia thuộc của Lộ Văn Luật. Có lẽ cũng vì mối hận này mà
đến tháng 4 năm Canh Tí (1420), Lộ Văn Luật quay trở về quê nhà là vùng
Thạch Thất, phát động nhân dân ở đây nổi dậy chống quân Minh. Lý Bân
lập tức cho quân đến đàn áp. Nhân dân địa phương hoảng sợ, đem nhau
chạy vào hang Phật Tích (tức hang Sài Sơn hay hang Núi Thầy) và hang
An Sầm. Lý Bân sai lính dỡ nhà dân làm củi để hun lửa vào hang, giết chết
dân trong cả hai hang nói trên. Lộ Văn Luật thoát ra được và chạy sang Ai
Lao (đất Lào ngày nay), được Quốc vương Ai Lao dung dưỡng.
Bấy giờ, Lê Lợi đã khởi binh, ngoài chỗ dựa lợi hại là căn cứ Lam Sơn
hiểm trở ở phía Tây Thanh Hóa, Lê Lợi còn được sự hỗ trợ đắc lực của Ai
Lao. Quân Minh vì thế mà không thể đè bẹp được phong trào Lam Sơn.
Đến Ai Lao, lẽ ra Lộ Văn Luật phải nuôi mối thâm thù với quân Minh và
tập hợp hào kiệt để chờ ngày rửa hận, song, ông đã làm ngược lại. Do có
dịp gần gũi với Quốc vương Ai Lao, Lộ Văn Luật đã tìm cách li gián Quốc
vương Ai Lao với Lê Lợi. Kết quả là vào tháng 11 năm Tân Sửu (1421),
khi Lê Lợi vừa thắng quân Minh hai trận ở Kình Lộng và Đèo Ống (Thanh
Hóa), thì Quốc vương Ai Lao bất thình lình cho quân đánh úp Lê Lợi từ
phía sau. Sách Đại Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 10, tờ 8 a-b) mô tả
trận này như sau:
“Vua (chỉ Lê Lợi – ND) ngầm phục kích ở Đèo Ống (tả ngạn sông Mã –
Thanh Hóa – ND) để đợi giặc. Đến trưa thì quả nhiên (Trần) Trí đem quân
theo đường núi mà đến. Quân mai phục hai bên (của Lê Lợi) xông ra đánh
tan giặc. Quân (Trần) Trí phải rút lui. Nhưng, đúng lúc ấy, Ai Lao đem 3