đời Trần không may mà gặp Trương Phụ nhà Minh, sự được thua hưng
suy vừa do ở trời vừa do ở người. Nhưng, vua tôi biết chết theo xả tắc, làm
sảng tỏ đến ngàn đời”.
(Câu này ý nói Thoát Hoan kém cỏi còn Trương Phụ thì có tài. Lời phê
này chưa thật thỏa đáng, tuy nhiên tôn trọng nguyên bản chúng tôi xin dịch
như vậy – ND).
Lời bàn
Trùng Quang Đế cùng Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy và
nhiều bậc tướng tài giàu lòng trung nghĩa khác, đã sống một cuộc đời quả
cảm, ngang dọc tung hoành, tỏ cho quân Minh biết thế nào là hào kiệt nước
Nam.
Đến khi thế cùng lực kiệt, họ cam chịu nỗi đau của người bại trận và trút
bỏ xác phàm để bước vào thế giới vĩnh cửu của sự tôn nghiêm mà hậu thế
muôn đời trân trọng dành cho họ.
Ngọn đèn sắp tắt bao giờ cũng lóe sáng lên một lần cuối cùng, nhà Trần
như ngọn đèn cạn dầu tàn bấc từ cuối thế kỉ XIV, đến đây, hoạt động của
Giản Định Đế và Trùng Quang Đế kể cũng như là lần lóe sáng cuối cùng
vậy.