“Thiên Lại gửi hịch cho các huyện gần đó, tự xưng là Hưng Vận Quốc
thượng hầu, đem quân đi đánh nhau với Lê Ngã, bị Ngã giết chết. Lý Bân
(lúc ấy mới) đem quân thủy bộ đến đánh. (Lê) Ngã và (Bế) Thuần đang
đêm bỏ trốn cả, không biết là đi đâu”.
Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục (chính biên, quyển 13, tờ
11) còn ghi thêm một chi tiết thật thảm hại cho Trần Thiên Lại như sau:
“Lý Bân nhà Minh nói: -Thiên Lại và Lê Ngã cũng chỉ như hai con thú
mà thôi. (Bởi vậy) chờ cho (Lê Ngã) thắng rồi, Lý Bân mới xuất quân ra
đánh”.
Thế là rõ! Trần Thiên Lại tình nguyện đánh Lê Ngã, nhưng, với tướng
giặc là Lý Bân thì Trần Thiên Lại chẳng qua cũng chỉ là đồ thí bỏ, sống
chết chẳng có gì đáng bàn.
Lời bàn
Đầu hàng quân Minh là một lần phạm tội. Tình nguyện đem quân đi
đánh nghĩa binh Lê Ngã là thêm một lần phạm tội nữa. Trần Thiên Lại bị
giết bởi lưỡi gươm của Lê Ngã là phải lắm.
Trần Thiên Lại khinh Lê Ngã, cho Lê Ngã chỉ là gia nô của hắn xưa kia
nên không lạy, lại còn cất quân đi đánh, có biết đâu chính Trần Thiên Lại
mới thực là gia nô, mà lại là gia nô của quân cướp nước tàn bạo. Nhục
thay!
Thế mới biết ở đời, vẫn có kẻ chẳng biết đâu là vinh, đâu là nhục, mà
như thế thì còn đáng gọi là người được nữa chăng?