Sách Lễ kí của Trung Quốc có chép chuyện Hà chính mãnh ư hổ (chính
sự hà khắc còn đáng sợ hơn cả cọp). Cứ ngỡ đó chỉ là chuyện riêng của
Trung Quốc thời ông Khổng Tử, dè đâu lại có ở nước ta vào thời thuộc
Minh. Nỗi oan khuất của Phạm Luận dẫu đến ngàn đời cũng chưa tan nổi.
Đặc Khiêm được miễn tội, hẳn nhiên là có chút nhờ cậy ở tiếng trống
đăng văn, nhưng lí do miễn tội chính yếu, chẳng qua chỉ vì Đặc Khiêm là
người Trung Quốc, chả gì cũng là đồng hương của quân xâm lăng. Còn như
Phạm Luận, dẫu có cả đến trăm người cùng đánh trống đăng văn thì rơi đầu
vẫn cứ là bị rơi đầu vì lưỡi gươm oan nghiệt. Lí do chính yếu chẳng qua chỉ
vì Phạm Luận là người nước ta, là đồng hương của Dương Cung (tức Lê
Ngã).
Bọn Lý Bân, Lý Lượng và Hoàng Phúc, trên thì sợ triều đình, nhưng
dưới thì lại ra mặt tác oai tác phúc
với dân. Thế mới biết là ở đời, đáng sợ
nhất xưa nay vẫn là lũ đội trên đạp dưới. Ngẫm mà xem!