thấy kết cục thất bại không thể nào tránh khỏi của họ. Đó là mẫn tuệ.
Sau, vì thương trăm họ bị quân Minh đày đọa mà khôn khéo tập hợp anh
hung hào kiệt, ẩn nhẫn chờ thời để dựng cờ cứu nước cứu dân, đó là chí
nhân và đại dũng.
Gồm đủ cả trí, dũng và nhân, Lê Lợi quả đúng như lời Lương Nhữ Hốt
nói, chẳng phải là con vật tầm thường trong ao, mà là con hoàng long phi
phàm vậy.
Dân gian có câu rằng:
Xạ hương dẫu ở trong rừng.
Khi thơm, bưng bít mấy tầng cũng thơm.
Trước khi để lại danh thơm muôn thuở cho nước nhà, Lê Lợi là xạ hương
đặc biệt của núi rừng Lam Sơn đó chăng? Nếu không, trăm họ ở khắp thiên
hạ bốn phương, làm sao biết được để tìm đến mà tụ nghĩa?