Triện, Lê Bôi, Lê Nhân Chú, Lê Chiến, Lê Tông Kiếu và Lê Khôi, đều đua
nhau xông lên hãm trận, đánh phá quân địch, chém đầu giặc nhiều vô kể,
thây lấp đầy sông, khí giới đầy đường, thuyền bè chặn ngang dòng nước.
Bắt sống Đô ti là Chu Kiệt, chém tướng tiền phong là Hoàng Thành, bắt
sống hàng ngàn quân địch. Trần Trí và Sơn Thọ chạy về Nghệ An, cố thủ ở
trong thành”.
Lời bàn
Đánh vào Nghệ An là đánh vào chỗ yếu nhất của địch. Mưu hiểm là đấy.
Cô lập Cầm Bành để tiêu diệt từng bộ phận của đối phương, ấy là đánh
theo lối tằm ăn dâu. Kế thâm sâu là đấy. Khéo bày trận phục binh, dồn quân
Minh vào thế liên tiếp bị bất ngờ, khiến trở tay không kịp, ấy là phép dùng
thế mạnh để bù vào chỗ lực non, giành chiến thắng ngay trong chỗ ngỡ như
bị bại. Phương vạn toàn là đấy. Lê Lợi thường hay dẫn lời binh pháp xưa,
người đương thời đâu có ngờ chính bản thân Lê Lợi cũng là một pho binh
pháp sống động và nhiệm màu.
Từ đây, quân Minh vẫn cố thủ trong thành Nghệ An mà đất Nghệ An thì
kể như đã mất hẳn về tay Lam Sơn rồi. Thế chẻ tre của Lam Sơn bắt đầu
hình thành từ đây chăng?