Thói thường, vui quá dễ say, say sưa quá dễ mất hất cả tỉnh táo, và thế là
mắc sai lầm trong chỗ không ngờ đó thôi. Lam Sơn chiến thắng mấy trận
lớn liề, vậy mà vẫn không bị say bởi hơi men của chiến thắng, lại còn tỉnh
táo lo nghĩ đến nỗi khổ chất chứa nhiều năm của dân, đội quân ấy mà được
lòng dân cũng là phải lắm.
Thà chết đói chứ không tơ hào của dân, cái đức của đội quân nhân nghĩa
ấy thật đã tỏa sáng đến muôn đời vậy. Không có cái đức sáng ấy, dù võ
nghệ họ có cao cường bao nhiêu, dù vũ khí của họ có lợi hại đến bao nhiêu,
thì tất cả họ chỉ là một đội quân ô hợp, bại vong là lẽ tất nhiên.
Tiếc thay, người lính vô danh thì nghiêm giữ quân pháp, còn làm đến
chức Tư mã như Lê Lai, đến Thiên hộ như Lý Vân và Bùi Vĩnh thì ngông
nghênh và thủ lợi. Họ đã tự giết chết cái đức của họ, lưỡi gươm của phép
nước chỉ giết nốt cái xác phàm xấu xa của họ mà thôi.
Mới hay, nếu tạo hóa chẳng chút công bằng khi phân phát trí tuệ và vinh
hoa cho thiên hạ, thì lại bất công bằng khi phân phát đức độ cho mọi lớp
người. Đừng tưởng lính là kém đức hơn quan.