21. Chuyện Phạm Mấn bị đi đày
Phạm Mấn sinh và mất năm nào không rõ, chỉ biết ông là người cùng
làng với quan Tư không
là Lê Ngân. Khi Lê Lợi phát động nhân dân nổi
dậy chống quân Minh, Phạm Mấn cùng về tụ nghĩa ở Lam Sơn. Nhưng rồi
một thời gian sau, vì chịu không nổi gian nan, Phạm Mấn đã đầu hàng quân
Minh. Lần ấy, Lê Lợi bí mật đem quân đi đánh Sách Cối (Thanh Hóa).
Quân vừa tới, Phạm Mấn đã đi đầu hàng, mật báo mọi điều với quân Minh,
cho nên, cuộc tiến công không thành. Sau, Lam Sơn giành được thắng lợi,
cũng như nhiều người khác, Phạm Mấn được hưởng lượng khoan hồng,
được về quê cũ làm ăn sinh sống.
Tháng 9 năm Giáp Dần (1434), Phạm Mấn tranh chấp ruộng đất với
người gia nô cũ của quan Tư không Lê Ngân. Trong lúc nóng giận, Phạm
Mấn có nói nhiều lời bất kính, xúc phạm tới Lê Ngân. Chuyện đến tai, Lê
Ngân bèn sai các quan coi việc án ngục xét xử Phạm Mấn, nhân thể, xét
luôn cả tội trước kia từng đầu hàng quân Minh nữa. Án trình lên, vua Lê
Thái Tông y lời, khép Phạm Mấn vào tội chém. Nhưng, đúng lúc đó, một
cuộc tranh cãi giữa hai bậc đại thần đã diễn ra. Sách Đại Việt sử kí toàn thư
(bản kỉ, quyển 11, tờ 16 a) chép rằng:
“Quan Đại Tư đồ là Lê Sát nói (với Lê Ngân): -Giờ đây, bọn ta có quyền
thế, nhân đó mà báo thù người làng thì muốn sao chẳng được. Nhưng, làm
vậy lỡ mai sau ta hết quyền thế, chả lẽ lại bắt con cháu chúng ta phải chịu
sự báo oán hay sao?
Lê Ngân tức giận quát: -Con cháu chúng nó còn biết gây oán, lẽ nào con
cháu chúng ta lại không biết báo oán nữa hay sao?
Hai người cứ thế tranh cãi mãi. (Vua nghe) bèn giảm tội cho Phạm Mấn,
bắt phải đi đày xa”.
Lời bàn
Không kham nổi gian nan, đành bỏ đồng đội, bỏ đại nghĩa, đó là lỗi.
Riêng lo cho tấm thân mà cam lòng phản bội, đó là tội. Lê Thái Tổ mở