lượng hải hà mà tha cho, nhưng xem ra, Phạm Mấn vẫn chưa thấm được ơn
mưa móc ấy.
Tranh chấp ruộng đất cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng, tranh ruộng
với gia nô cũ của Lê Ngân thì cứ tranh, hà cớ gì lại nói lời bất kính với Lê
Ngân đang đường đường là bậc đại thần? Xã hội bao giờ cũng có thứ bậc,
mơ hồ mà được chăng?
Nhưng thôi, Phạm Mấn chẳng qua cũng chỉ là tên nhút nhát và bất tài,
còn như Lê Ngân, quyền cao chức trọng, vậy mà sao cũng hẹp hòi đến thế
kia? Ở đời, nếu cứ lấy oán báo oán thì sự báo oán sẽ chẳng bao giờ dứt. Vả
chăng, vật đổi sao dời, ai dám nói là đã biết chắc hậu vận của mình? Lời
của quan Đại Tư đồ Lê Sát quả đáng suy nghĩ lắm.
Phạm Mấn bị đày đi xa và ông cũng đã khuất, nhưng bài học về chuyện
xử thế của ông thì vẫn còn mãi đó.