xem ra chẳng đáng gì, nhưng thời ấy thì đã đủ làm cho triều đình bối rối.
Mới hay, sử thần xưa ca ngợi thời ấy là thời thái bình thịnh trị, kể cũng
chẳng ngoa.
Xã hội đúng là thái bình, nhưng xem ra, nội bộ triều đình đã có dấu hiệu
của sự bất ổn. Các bậc đại thần đá việc cho nhau rồi lại còn mắng xéo lẫn
nhau, coi bộ cũng đã trên mức bình thường. Triều đình chém hai tên đấu sỏ
và coi là đã đủ để răn thiên hạ, còn triều đình, biết lấy gì răn đây?