chăng là ở chỗ, đang từ chuyện này lại nhảy sang chuyện nọ, chẳng ăn nhập
gì với nhau cả.
Ở đời chê thì dễ, làm mới khó, làm nên tuyệt tác lại càng khó hơn,
Nguyễn Thúc Huệ và Lê Cảnh Xước nổi danh ở chỗ chê người chứ không
phải là nổi danh nhờ những gì do chính mình làm ra. Tuy nhiên, Nguyễn
Thúc Huệ và Lê Cảnh Xước đã tỏ ra nhạy bén và rất thông minh khi quyết
nắm lấy sở đoản của Nguyễn Trãi. Ôi, giữa cõi đời này, có gì đáng sợ hơn,
khi mà sự thông thái lại được ban phát nhầm lẫn cho bọn tiểu nhân.
Quan Đại Tư đồ và quan Đô đốc chẳng dại mà sửa văn Nguyễn Trãi theo
lời tâu của Nguyễn Thúc Huệ và Lê Cảnh Xước. Văn tài, ai dám sánh với
Nguyễn Trãi. Vả chăng, bút sa gà chết, lấy quyền uy mà sửa, ắt Nguyễn
Trãi phải chịu, nhưng chữ nghĩa còn đó, làm thế chỉ mua cười cho hậu thế
mà thôi.
Lời văn trong tờ biểu Nguyễn Trãi soạn tuy vẫn được giữ y nguyên
nhưng vị thế của Nguyễn Trãi trong triều không còn được nguyên vẹn nữa.
Dự báo lần đầu cho một tấn bi kịch là đây chăng?