Hành trạng của Bùi Thì Hanh và Bạch Khuê thế nào, có lẽ khỏi cần bàn
cũng đã rõ. Điều đáng suy gẫm nhất là ở chỗ, cổ kim đông tây, sao mà lắm
kẻ nhầm lẫn giữa nịnh hót với trung nghĩa, giữa xảo thuật vặt với hiền tài.
Bọn Thì Hanh và Bạch Khuê kể cũng như con kiến, con sâu, khôn ranh co
mình chui qua kẽ hở để đục khoét.
Quan Giám sát ngự sử đã nói lời cương trực, kính thay. Vua và các quan
trong triều lúc ấy cũng biết trọng lời cương trực, quý thay!