Bọn Lê Khả tâu: -Dùng người chẳng nên cầu toàn. Bọn thần đã khảo
khắp những người đương chức cũng hết thảy thân thích cố cựu, nhưng
không tìm được ai. Bọn thần thấy Thúc Huệ có thể đảm được việc. Còn bọn
mới lên thì thần chưa rõ ai hay ai dở thế nào, không sao cất nhắc nổi.
Thái hậu bèn theo lời (bọn Lê Khả)”.
Lời bàn
Khổng Tử nói: “Hà chính mãnh ư hổ”, nghĩa là, chính sự hà khắc thì còn
ghê gớm hơn cả cọp. Thúc Huệ nhận mệnh Vua đi chăn dân mà để dân cả
một đạo phải hai người mặc chung một quần, ấy cũng là thứ “Hà chính
mãnh ư hổ” vậy. Cộng với tội đi sứ mà làm nhục quốc thể, Thúc Huệ bị đàn
hặc ngay giữa triều đình cũng đáng lắm.
Bùi Thì Hanh chứng nào vẫn tật ấy. Bao nhiêu lần sử chép về Bùi Thì
Hanh là bấy nhiêu lần thấy Bùi Thì Hanh gian tà, mượn xảo thuật để làm
điều bất chính, vậy mà hắn vẫn được tái dụng, sợ thay!
Tuy nhiên, câu của Lê Khả trả lời Thái hậu có lẽ còn đáng sợ hơn. Đành
là nhân vô thập toàn, song, chẳng phải vì thế mà dùng bọn bất nhân thất
đức.
Mới hay, đặt chức Gián quan mê không nghiêm cẩn suy xét lời của gián
quan, thì Gián quan chẳng qua cũng chỉ là chức trang điểm cho triều đình
mà thôi.