bẩm tính đã gian ngoan ngu muội, lại còn phạm tội vô cớ giết người, đáng
phải bắt giam lại.
Đến ngày 25 tháng 7, bọn Thiếu phó là Văn Khê Hấu Lương Quốc Hoa
vâng theo thánh chỉ của vua, vào xin ý kiến của Thượng tướng, căn cứ vào
phép nước mà xử (Lê Duy Hàn) phải bị thích vào mặt sáu chữ, bắt phải phế
làm thứ dân. Các quan bộ Hình phải chịu trách nhiệm thi hành”.
Lời bàn
Lê Duy Hàn làm việc đại bất nghĩa chăng? Thật khó mà khẳng định như
vậy. Nam triều đánh nhau với Bắc triều, anh em nhà chúa đánh nhau, anh
em nhà vua đánh nhau, nơi nào cũng đánh nhau … đại nghĩa không còn đủ
can đảm để trú ngụ trong các gia đình quyền thế đương thời nữa. Họ chỉ
khác tên khác tuổi, chớ cái tâm thì có gì đáng gọi là khác nhau đâu.
Lê Duy Hàn là bậc đáng khen chăng? Chao ơi, nếu vậy thì lấy gì để phân
biệt trắng đen nữa. Trộm ấn báu trong cung cấm, Lê Duy Hàn chỉ tỏ cái
tham vọng làm vua, chẳng hề tỏ chút tài kinh bang tế thế nào cho thiên hạ
nhờ cậy. Cả gan giết người vô tội, Lê Duy Hàn chỉ tỏ sự ngông cuồng của
kẻ bất đắc chí, chẳng hề tỏ chút hào hiệp nào cho trăm họ noi theo. Chẳng
biết triều đình thích những chữ gì vào mặt Lê Duy Hàn, nhưng gương mặt
ấy cũng như gương mặt của triều đình bấy giờ, nhem nhuốc đã sẵn, thêm
vào sáu chữ nữa, nào có đáng kể gì đâu.
Xót thương thay cho dân đen thời chính sự điên đảo. Kẻ thế phiệt nếu bị
coi là phạm tội, may mà thoát chết thì thế nào cũng bị đuổi về làm thứ dân.
Họ tưởng làm thứ dân dễ lắm, có biết dâu rằng, bất cứ kẻ nào có ý nghĩ
tương tự, thì chẳng bao giờ chiếm được một mảy may tình cảm của dân.
Với dân, họ là ai, không nói cũng đủ biết rồi. Thậm nguy, chí nguy!