Tông kể như bị chặt một cánh tay, còn dương thế bớt được một sinh linh
tham lam và khờ khạo.
Vua Lê Anh Tông bỏ chạy vào Nghệ An, tức là đã vô tình giúp Trịnh
Tùng làm một việc không dễ làm vậy. Sự hậu hĩ này của Nhà vua đối với
Nhà chúa, rốt cuộc chỉ để cho hậu thế chê cười mà thôi. Hoàng tử Lê Duy
Đàm được đưa lên ngôi, điều ấy cũng có nghĩa là họ Trịnh chưa muốn dứt
bỏ hẳn họ Lê. Nhưng, đông tây kim cổ vẫn cho hay, được làm và làm được
là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Làm vua như các vua Lê thời vua Lê
– chúa Trịnh thì ai mà chẳng làm được. Làm vua mà chỉ biết gật đấu theo ý
chúa, có lẽ chỉ cần tìm một kẻ ngái ngủ đặt lên ngai vàng cũng được. Tiện
biết là bao. Sử chép, vua Lê Anh Tông bị Trịnh Tùng giết chết, nhưng thực
ra nhà vua đã thực sự sống bao giờ đâu!