chẳng qua chỉ vì thanh sắc hấp dẫn của Ngô Thị đó thôi. Mới hay, trong con
người Lập Bạo, sự háo sắc còn mạnh hơn cả ý chí tướng quân. Lập Bạo
chết, trước hết có lẽ cũng bởi tâm địa tráo trở và sự háo sắc thái quá của
ông ta.
Ngô Thị Ngọc Lâm quả cảm đem tấm thân bồ liễu giúp Chúa làm nên
nghiệp lớn, đáng kính thay. Tiếc là bà sinh phải thời loạn, thời các chúa
tranh hùng.