Làm thường dân mà tai thích nghe chuyện đàm tiếu thì nguy hại cho thân
danh và gia giáo, đời chẳng ai ưa. Làm bậc “cha mẹ của dân” mà tai thích
nghe chuyện đàm tiếu thì nguy hại cho cả một vùng, hậu quả khó mà lường
trước được. Làm vua thiên hạ mà tai thích nghe chuyện đàm tiếu thì nguy
hại cho cả xã tắc, trăm họ điêu đứng và ngai vàng cũng khó mà giữ được.
Vua Lê Anh Tông buộc phải từ bỏ cung điện nguy nga để … vào núp trong
ruộng mía, trước là bởi Trịnh Tùng bức bách, nhưng xem ra thói quen thích
nghe chuyện đàm tiếu cũng đã hại Nhà vua. Nạn nhân cũng chính là thủ
phạm, thương hại thay!
Lê Anh Tông có gan và có sức chạy đến Nghệ An nhưng lại không có
gan và sức để chống lại đám quân sĩ đi bắt mình. Bảo là lực lượng của
Trịnh Tùng quá mạnh cũng được mà bảo là năng lực và bản lĩnh của nhà
vua quá yếu cũng được. Bình sinh, Vua thích nghe lời bàn ra bàn vào, thì
khi gặp nạn, chẳng ai dám cứu Vua, chuyện ấy không có gì khó hiểu cả.
Hình như Nguyễn Hữu Liêu không giết Vua ở Nghệ An là bởi sợ làm hư
ruộng mía đó thôi. Chua chát thay!