yên vô sự lại còn có thể bình tâm mà nghiệm ra rằng, giết Vua được thì giết
Chúa là cha của mình cũng được. Con hơn cha là nhà …, được quá đi chứ!
Ở lần sau, Trịnh Xuân bị giết nhưng mềm bạo loạn đã đâm rễ vững chắc
từ lâu làm sao mà trừ bỏ cho được. Chúa giết vuam con Chúa đánh nhau và
bức bách Chúa phải chạy, em Chúa nhân đó cũng định nhảy vào tranh đoạt
quyền hành, sự thể đúng là cười ra nước mắt.
Cha nào con nấy, chính là đây. Kẻ phản trắc không khi nào chỉ phản trắc
một lần, chính là đây. Nỗi đau xé lòng của tất cả những kẻ chỉ biết ham tiền
tài danh vọng mà rẻ rúng đạo lí, cũng chính là đây. Ôi, đáng sợ biết ngần
nào!