đâu dám vâng mệnh. Vả lại, hiện nay tôi đang lo sửa sang binh khí, tu bổ
việc phòng bị nơi biên cảnh, đợi vài năm nữa hãy vào chầu Vua cũng
không có gì đáng gọi là muộn cả.
(Lê) Đại Dụng về tâu lại nhưng lời nói trên, Tráng bèn hạ lệnh cho bọn
Nguyễn Khải, Nguyễn Danh Thế làm tướng tiên phong, đem năm ngàn
quân đến đóng ở Hà Trung, Tráng thân dẫn đại binh cùng tiến. Nhân đấy,
Tráng đưa Vua cùng đi, nói là đi tuần du để xem xét phong tục tập quán các
nơi. Quân thủy bộ (của họ Trịnh) xuất phát.
Về phần mình, Vương thượng hạ lệnh cho Tôn Thất Vệ làm Tiết chế,
quan văn là Nguyễn Hữu Dật chịu trách nhiệm quan sát tình hình, đồng
thời, thống lãnh bộ binh đi chống cự. (Vương thượng) lại còn hạ lệnh cho
Hoàng tử là Trung đem thủy binh đi tiếp ứng. Quân hai bên đóng dinh trại
đối diện với nhau.
Tướng bên quân Trịnh là Lê Khuê đem kị binh xông vào cướp trận địa,
bị đại bác bắn lại, chúng sợ mà rút lui. Bấy giờ, Nguyễn Khải cho dàn trận
ở phía Bắc sông Nhật Lệ. Nhân đêm tối lại có thủy triều lên, quân ta bắn
súng để uy hiếp, khiến quân Trịnh hoảng hốt mà rối loạn đội ngũ. Trịnh
Tráng bất ngờ cho quân tới tiếp ứng, thế quân Trịnh rất mạnh. Ta cho voi ra
đánh chặn, quân Trịnh tan vỡ, bị giết rất nhiều. Nguyễn Hữu Dật và Trương
Phúc Gia bàn mưu với nhau, nói phao lên rằng: -(Ở kinh đô), bọn Trịnh Gia
và Trịnh Nhạc đang sắp nổi loạn.
Tráng nghe tin ấy, lòng lấy làm ngờ, lại nhân vì thua luôn mấy trận, bèn
rút quân về.”
Lời bàn
Hai lần sai sứ đi, trước thì đòi truy thu thuế, sau thì đòi cống phẩm, đành
là họ Trịnh rất cần cái cớ cho mình, song cả hai cái cớ của họ Trịnh sao mà
khó nghe quá. Hai lần Nguyễn Phúc Nguyên vừa cười vừa đáp lời sứ giả,
sử không chép rõ tiếng cười ấy vang xa đến cỡ nào, nhưng ắt hẳn là đủ để
vang thấu đến tim gan Trịnh Tráng đó thôi.