Chúa Nguyễn Phúc Nguyên hậu đãi Đào Duy Tử chi vì biết rõ Đào Duy
Từ sẽ dốc lòng phò tá mình. Chí lớn của Nguyễn Phúc Nguyên là làm sao
để chống chọi với họ Trịnh. Nói Đào Duy Từ dốc lòng phò tá, tức là dốc
lòng phò tá chí lớn này của Chúa. Nhưng, bản thân Chúa cũng có lúc nhụt
chí và ngại khó đó thôi. Nghiệp lớn đôi khi bị sụp đổ bởi sự nhụt chí nhất
thời ấy. Thế ra, trong chỗ không ngờ, hậu đãi mà chẳng khác gì không tin
dùng, đấng đại trượng phu đâu mong như vậy.
Ở đời, hình như chẳng có gì khó bằng việc khuyên bảo người trên.
Thông minh mà thẳng thắn một cách thái quá, đôi khi chỉ mang họa, cho
nên, Đào Duy Từ cáo ốm để tìm cách khuyên Chúa. Ấy là khôn khéo tìm
sự thắng khi ngỡ như đã thất bại rồi đó thôi. Vấn đề không phải là sang bên
kia bờ mà là ở chỗ tìm cách nào hay nhất để vượt sông. Cách làm của Đào
Duy Từ là mẫu mực chăng? Chừng như cách ấy chỉ đúng với lúc ấy và với
con người cụ thể là Nguyễn Phúc Nguyên mà thôi.
Đem nước mắm cà cuống cho kẻ tịt mũi, đem đàn gảy vào lỗ tai trâu,
phỏng có ích gì? Hoá ra, hiểu chúa Nguyễn Phúc Nguyên thì chỉ có Đào
Duy Từ, và hiểu Đào Duy Từ cũng chỉ có chúa Nguyễn Phúc Nguyên.
Đương thời, thành lũy vững chãi nhất của Đàng Trong chính là ở chỗ này.