của Vũ Duy Đoán là phải lắm. Vũ Công Đạo may nhờ Vũ Duy Đoán được
thăng chức Thượng thư nên mới được giữ chức Đô ngự sử của Vũ Duy
Đoán trước đó, bởi vậy, nói lời ủng hộ Vũ Duy Đoán là lẽ tự nhiên, và tất
nhiên, bị bãi chúc cũng là chí phải.
Chỉ mỗi việc đi nhận một đám tù binh mà quan Thượng thư Tiến sĩ là Vũ
Duy Đoán, quan Đô ngự sử là Vũ Công Đạo bị bãi chức, quan Bồi tụng
Tiến sĩ là Nguyễn Quai, quan Cấp sự trung Tiến sĩ là Đặng Đình Tướng,
cùng chư vị quan lớn khác, kẻ bị giáng, người bị phạt, lạ thay! Nghe đâu
đương thời, có người đã sắp hương án, lạy riêng chư vi Tiến sĩ mỗi người
trăm lạy, kính thỉnh chư vị cất kĩ mảnh bằng, kẻo nó bốc mùi, làm ô uế cả
núi rừng biên cương và đất đai xã tắc.
Quan Cấp sự trung là Tiến sĩ Đặng Đình Tướng bị đâm suýt chết mã vẫn
ngoan ngoãn nạp tiền phạt cho kẻ vô lễ đâm mình, xin kính bẩm, rằng
chẳng hay khí phách của ngài đáng giá bao nhiêu?
Khéo góp sao, thiên triều cũng có Vương Quốc Trinh. Thiên triều khép
ngài vào tội trảm giam hậu, nhưng ngài đã tự giết ngài từ trước rồi, phải
không?
Ôi, buồn thay, chư vi đại nhân!