Phàm là quan, nếu có non chỗ này, yếu chỗ kia … tất tất đều có thể
lượng tình mà bỏ qua được, nhưng nếu thiếu hẳn đức trung nghĩa, thì thiên
hạ chưa từng dễ dãi mà tha thứ cho ai cả. Vẫn biết chân dung các chúa
Trịnh vốn chẳng đẹp đẽ gì, song bất trung bất nghĩa như bọn Trịnh Luân và
Trịnh Phất, bị nghiêm trị là chí phải, cương trực như Nguyễn Công Cơ mà
được khen cũng là chí phải. Giữa thời đại loạn cũng có chút không hề là
loạn, đại để là như việc này của Nguyễn Công Cơ.
Nạn ngoại xâm hẳn nhiên là đáng sợ, nhưng nạn đục khoét nước nhà từ
bên trong cũng rất đáng sợ đó thôi. Một khi bằng cấp được coi là ân thưởng
dành riêng cho con em nhà quyền thế, thì việc nước sẽ ra sao, không nói
cũng rõ rồi. Trong mọi mối lo từ bên trong, chẳng có gì đáng lo bằng việc
trao chính quyền cho lũ dốt nát và gian ngoan. Đôi khi,ạn quân xâm lăng
chưa hẳn đã nguy hiểm bằng dăm ba tên mọt dân hại nước.
Cương trực thay. Nguyễn Công Cơ! Trên thì có các bậc Tham tụng,
Quận công, Thiếu bảo … dưới thì có chư vị quan trường đã lấy đỗ Cống sĩ
tứ phương, vậy mà Nguyễn Công Cơ vẫn theo phép nước mà làm, không
kiêng dè nể sợ, bách quan muôn thuở, nào dễ đã có mấy ai!