người đương thời dẫu chưa một lần bước tới, lớp hậu sinh dẫu ở xa vời vợi,
vẫn thấy rõ tâm địa của Chúa ở phía sau sự thâm nghiêm của thành quách
đó thôi.
Xây thêm phủ đệ mới ở Cổ Bi, việc làm này của Trịnh Cương chẳng
chứng tỏ được điều gì tốt đẹp mà chỉ phơi bày sự xa xỉ, hoang phí của cải
vốn là mồ hôi và nước mắt của dân đương thời. Sử không chép lời nào của
Trương Thái Phi, ắt bởi vì bà cùng chẳng có ý gì khác. Ôi, mẹ nào con đó,
có gì lạ đâu!
Quan Đại Tư đồ
Trịnh Quán kể cũng khá thông minh trong sự nịnh
Chúa, nhưng chừng như là hơi chậm hiểu về thân phận của chính mình.
Trịnh Cương chỉ ban chức mà không cho quyền, đã thế bao nhiêu binh
quyền của Trịnh Quán trước đây đều bị chúa Trịnh Cương tước đoạt hết,
cho nên, thăng thưởng chức tước ở đây chẳng qua chỉ là tặng cho cái bánh
vẽ mà thôi, báu bở gì đâu?
Chúa lo sửa chùa không phải để tỏ lòng mộ Phật mà là để có nơi du hí.
Ôi, mô Phật! thời loạn đến Phật cũng chẳng được yên.